nguyen xuan mon
07-06-2010, 08:54 PM
ta về với sông quê
nằm lên bãi co triền đê ngắm trời
Vừa đặt chân đến nhà, đang căng hết mình ra hít thở cái không khí trong lành ở thôn quê, có cái mùi nồng ấm của những ụ rơm khô, có cái man mác thơm tho của những đồng lúa mới, mùi cỏ cây hoang dã mà thanh sạch, bất chợt chiếc điện thoại đổ chuông báo có tin nhắn. Những dòng chữ hiện ra trên màn hình được gửi tới từ một thằng bạn ở cách tôi cả mấy trăm cây số: “ ơi, về quê chưa, quê mình thế nào rồi, mà con sông lại giang, đúng rồi con sông quê ta nữa, đến thăm nó chưa, kể cho tao nghe với, sông lại giang có gì khác không .tao nhớ cái bờ đê wa tao nhớ quê đến chết được ạ.”.
Ừ nhỉ, con sông quê ta, tại sao mình lại quên nghĩ đến con sông nhỉ, con sông tuổi thơ, con sông ký ức của một thời trẻ con tinh nghịch. Nhớ lại những buổi trưa mùa hè nóng bức, đám chúng tôi lũ lượt kéo nhau ra sông, con sông có cái tên thơ mộng: Sông lại Giang. Nó thâm trầm, bình lặng uốn mình theo hoài nhơn, khi thướt tha như một dải lụa trên xiêm áo cô thôn, khi lại như một dáng hình thiếu nữ nhiều trở trăn.
Sông là nguồn sống, nguồn thu nhập của biết bao nhiêu phận người nghèo khó sinh tồn bằng nghề đánh cá. Họ ăn, họ ngủ, họ suy ngẫm sự đời trên những con đò nhỏ rách nát mà những nhà đông con phải nằm nghiêng mình mới đủ chỗ.
Trước đó, tôi còn nhớ lắm, khi tôi còn mình trần chạy rong, con sông vào mỗi mùa nước về thường như một hung thần nổi giận trùm lên ngôi làng bé nhỏ từng đợt nước dữ dội: cây ngã, nhà nghiêng… cả làng như bồng bềnh trôi giữa làn nước dữ. Thế rồi, những năm gần đây, chính quyền đã cho xây bao quanh con sông một bờ đê kè đá vững chắc. Cũng từ đó cho tới nay, con sông và người dân quê tôi vẫn chung sống hòa bình với nhau.
Sông quê tôi nhiều đưng lắm, đưng mọc giữa dòng sông như một lẵng hoa đẹp, đưng mọc quanh bờ như một tấm khiên vững chắc chở che cho dòng sông.
Mỗi mùa mỗi thức, sông quê tôi có nhiều sản vật. Mùa là những con don nằm giấu mình dưới lớp bùn đặc quánh, mùa là những con hàu bám chặt lấy gốc đưng, hay nằm sâu dưới đáy sông, có mùa lại là những con sâu đất mà chốn thị thành quen gọi là con Hải Sâm. Bởi thế, nhiều người con xa quê dù đã qua nhiều sơn hào hải vị vẫn khát thèm những sản vật đậm chất quê hương ấy.
Thả hồn mình về những ngày xa xưa với con sông nhiều kỷ niệm, tôi thầm nhắc trong mình, ngày mai... nhất định ngày mai, mình sẽ ra thăm sông, sẽ nằm bệt lên đám cỏ ở triền đê mà đánh một giấc sâu như một ân huệ của quê hương ban tặng vậy.
Dòng sông ai đã đăt tên
Sông lại, nỗi nhớ một miền quê hương
Cho dù đi khắp mười phương
Sông quê kỷ niệm nhớ thương dâng trào
Con sông rất đỗi tự hào
Một miền Đất Nước biết bao anh hùng
:MatCuoi (58):
nằm lên bãi co triền đê ngắm trời
Vừa đặt chân đến nhà, đang căng hết mình ra hít thở cái không khí trong lành ở thôn quê, có cái mùi nồng ấm của những ụ rơm khô, có cái man mác thơm tho của những đồng lúa mới, mùi cỏ cây hoang dã mà thanh sạch, bất chợt chiếc điện thoại đổ chuông báo có tin nhắn. Những dòng chữ hiện ra trên màn hình được gửi tới từ một thằng bạn ở cách tôi cả mấy trăm cây số: “ ơi, về quê chưa, quê mình thế nào rồi, mà con sông lại giang, đúng rồi con sông quê ta nữa, đến thăm nó chưa, kể cho tao nghe với, sông lại giang có gì khác không .tao nhớ cái bờ đê wa tao nhớ quê đến chết được ạ.”.
Ừ nhỉ, con sông quê ta, tại sao mình lại quên nghĩ đến con sông nhỉ, con sông tuổi thơ, con sông ký ức của một thời trẻ con tinh nghịch. Nhớ lại những buổi trưa mùa hè nóng bức, đám chúng tôi lũ lượt kéo nhau ra sông, con sông có cái tên thơ mộng: Sông lại Giang. Nó thâm trầm, bình lặng uốn mình theo hoài nhơn, khi thướt tha như một dải lụa trên xiêm áo cô thôn, khi lại như một dáng hình thiếu nữ nhiều trở trăn.
Sông là nguồn sống, nguồn thu nhập của biết bao nhiêu phận người nghèo khó sinh tồn bằng nghề đánh cá. Họ ăn, họ ngủ, họ suy ngẫm sự đời trên những con đò nhỏ rách nát mà những nhà đông con phải nằm nghiêng mình mới đủ chỗ.
Trước đó, tôi còn nhớ lắm, khi tôi còn mình trần chạy rong, con sông vào mỗi mùa nước về thường như một hung thần nổi giận trùm lên ngôi làng bé nhỏ từng đợt nước dữ dội: cây ngã, nhà nghiêng… cả làng như bồng bềnh trôi giữa làn nước dữ. Thế rồi, những năm gần đây, chính quyền đã cho xây bao quanh con sông một bờ đê kè đá vững chắc. Cũng từ đó cho tới nay, con sông và người dân quê tôi vẫn chung sống hòa bình với nhau.
Sông quê tôi nhiều đưng lắm, đưng mọc giữa dòng sông như một lẵng hoa đẹp, đưng mọc quanh bờ như một tấm khiên vững chắc chở che cho dòng sông.
Mỗi mùa mỗi thức, sông quê tôi có nhiều sản vật. Mùa là những con don nằm giấu mình dưới lớp bùn đặc quánh, mùa là những con hàu bám chặt lấy gốc đưng, hay nằm sâu dưới đáy sông, có mùa lại là những con sâu đất mà chốn thị thành quen gọi là con Hải Sâm. Bởi thế, nhiều người con xa quê dù đã qua nhiều sơn hào hải vị vẫn khát thèm những sản vật đậm chất quê hương ấy.
Thả hồn mình về những ngày xa xưa với con sông nhiều kỷ niệm, tôi thầm nhắc trong mình, ngày mai... nhất định ngày mai, mình sẽ ra thăm sông, sẽ nằm bệt lên đám cỏ ở triền đê mà đánh một giấc sâu như một ân huệ của quê hương ban tặng vậy.
Dòng sông ai đã đăt tên
Sông lại, nỗi nhớ một miền quê hương
Cho dù đi khắp mười phương
Sông quê kỷ niệm nhớ thương dâng trào
Con sông rất đỗi tự hào
Một miền Đất Nước biết bao anh hùng
:MatCuoi (58):