Thế Anh
07-05-2008, 08:27 PM
“Cuộc đời là những chuyến đi dài tìm về chốn bình yên và niềm hạnh phúc.”
TẬP THỂ TÔI.
Tập thể tôi bốn mươi tư tinh tú
Cùng quay về quầng tụ mái nhà chung,
Cùng vui tươi trong những buổi tiệc tùng
Cùng chia sẽ khi nổi buồn thất bại.
Tập thể tôi, ba năm dài gắn bó
Cùng suy tư khi mỗi chuyến đò ngang
Cùng tưng bừng khi mỗi tàu cập bến
Đến chung tay xây dựng lớp chúng mình
Tôi nhớ ngày, bở ngỡ mới gặp nhau.
Ai đâu nghĩ sau này là bạn tốt,
Vậy mà nay gắng bó nhau như một
Đại gia đình A4, lớp chúng ta.
Lớp chúng tôi có anh Hân, anh Quốc
Đôi khi buồn tổ chức nói chuyện riêng
Đến hôm nay anh Kiếm, tới sau cùng
Cũng gia nhập lớp chúng tôi rổi đó.
Tôi quên sao những anh Sơn, Anh Trưởng.
Hai anh Cường, hai Thuận, đến hai Thương,
Đến anh Vương Quy Thuận rất hay cười
Đến anh Định một con người Hoài Phú
Quên sao được những con đường đến lớp,
Có anh Cường, anh Thắng, anh Thư,
Có anh Nguyên đôi lúc nói vui đùa
Có anh Thiện hay pha trò vui vẻ.
Tôi không quên anh Thùy, anh Vân nữa
Cả anh Đào, và có cả anh Vinh.
Cả anh Quy vui tính rất hay đùa,
Anh Miên nũa cũng tưng bừng không kém
Anh Trung tôi hay suy tư trầm lắng,
Hay tươi cười lặng lẽ nhớ về ai
Hay vô tư trong những buôi trời chiều,
Còn anh Chiến tưng bừng trong hoạt động
Tháng ngày ấy tôi quên sao được
Những chị Kiều, chị Luật, chị Thúy An
Những chị Hiệp quên mình trên sân bóng
Buổi reo hò, khan tiếng lúc trời mưa.
Tôi đâu quên những chị Hà, chị Phượng.
Những chị Tình, chị Vệ, chị Quyên,
Những chị Trang, chị Thắm, chị Đào
Chị Phương Thảo, chị Hiền rồi Thanh Thảo
Chị Sương, chị Nhi là sau cuối
Những hoa Hồng của lớp chúng tôi
Tập thể tôi bốn mươi ba người đó
Có cả tôi bốn mươi bốn con người
Ai cũng buồn khi sắp phải chia tay
Mái trường xưa, con đò mà sir Đạt
Đã cầm lái ba năm dài lặng lẽ,
Chắp cho tôi đôi cánh dài vững chắc,
Vượt vũ môn đi thẳng đến tương lai.
Nguyễn Thế Anh
12a4
( Các bạn hãy nhớ về mái nhà thân yêu này nha)
TẬP THỂ TÔI.
Tập thể tôi bốn mươi tư tinh tú
Cùng quay về quầng tụ mái nhà chung,
Cùng vui tươi trong những buổi tiệc tùng
Cùng chia sẽ khi nổi buồn thất bại.
Tập thể tôi, ba năm dài gắn bó
Cùng suy tư khi mỗi chuyến đò ngang
Cùng tưng bừng khi mỗi tàu cập bến
Đến chung tay xây dựng lớp chúng mình
Tôi nhớ ngày, bở ngỡ mới gặp nhau.
Ai đâu nghĩ sau này là bạn tốt,
Vậy mà nay gắng bó nhau như một
Đại gia đình A4, lớp chúng ta.
Lớp chúng tôi có anh Hân, anh Quốc
Đôi khi buồn tổ chức nói chuyện riêng
Đến hôm nay anh Kiếm, tới sau cùng
Cũng gia nhập lớp chúng tôi rổi đó.
Tôi quên sao những anh Sơn, Anh Trưởng.
Hai anh Cường, hai Thuận, đến hai Thương,
Đến anh Vương Quy Thuận rất hay cười
Đến anh Định một con người Hoài Phú
Quên sao được những con đường đến lớp,
Có anh Cường, anh Thắng, anh Thư,
Có anh Nguyên đôi lúc nói vui đùa
Có anh Thiện hay pha trò vui vẻ.
Tôi không quên anh Thùy, anh Vân nữa
Cả anh Đào, và có cả anh Vinh.
Cả anh Quy vui tính rất hay đùa,
Anh Miên nũa cũng tưng bừng không kém
Anh Trung tôi hay suy tư trầm lắng,
Hay tươi cười lặng lẽ nhớ về ai
Hay vô tư trong những buôi trời chiều,
Còn anh Chiến tưng bừng trong hoạt động
Tháng ngày ấy tôi quên sao được
Những chị Kiều, chị Luật, chị Thúy An
Những chị Hiệp quên mình trên sân bóng
Buổi reo hò, khan tiếng lúc trời mưa.
Tôi đâu quên những chị Hà, chị Phượng.
Những chị Tình, chị Vệ, chị Quyên,
Những chị Trang, chị Thắm, chị Đào
Chị Phương Thảo, chị Hiền rồi Thanh Thảo
Chị Sương, chị Nhi là sau cuối
Những hoa Hồng của lớp chúng tôi
Tập thể tôi bốn mươi ba người đó
Có cả tôi bốn mươi bốn con người
Ai cũng buồn khi sắp phải chia tay
Mái trường xưa, con đò mà sir Đạt
Đã cầm lái ba năm dài lặng lẽ,
Chắp cho tôi đôi cánh dài vững chắc,
Vượt vũ môn đi thẳng đến tương lai.
Nguyễn Thế Anh
12a4
( Các bạn hãy nhớ về mái nhà thân yêu này nha)