Nhóc Tì
14-05-2009, 11:01 PM
Những trưa hè oi ả, cùng tụi bạn đạp xe từ trường về..gió lào "táp" cả vào mặt...
Sáng nay đi học về trời Sài Gòn không nắng cũng không mưa, chỉ âm u như cái tiết trời mỗi khi sắp bão ở Hoài Nhơn..tự nhiên lại thấy nhớ cái nóng bức của gió Lào..Rồi lại thấy thương cho dân xứ mình. Cái vùng đất nằm ở duyên hải Nam Trung Bộ mùa hè thì gió lào, mùa mưa thì mưa bão suốt..Ấy thế mà vùng đất ấy vẫn vươn lên như một phép màu diệu kỳ!
Những con đường đất đỏ, những con đường xóm đi một lần không quay lại vậy mà trong lòng những người con xa xứ nó lại đẹp đến thế! Không xô bồ, ồn ào, khói bụi như đất Sài Thành. Ai đã là con của Hoài Nhơn mới hiểu cái cảm giác rùng mình mỗi khi gió thổi làm mấy bụi tre bên đường kẽo kẹt những đêm hè..Ấy vậy mà xa nó rồi lại ước gì một lần được thử lại cảm giác đó!
http://i245.photobucket.com/albums/gg42/ngocviendesign/96-1.jpg
Những bún chả cá, bánh canh, banh dây...ngày nào cũng thấy, ngày nào cũng ăn, nhưng một ngày xa Hoài Nhơn rồi mới ngờ ngợ nhận ra rằng chỉ có ở Hoài Nhơn mới là ngon nhất. Rồi lại thấy nhớ da diết!
Những ai đã từng sinh ra và lớn lên ở Hoài Nhơn, đã từng tắm dòng Lại Giang mới thấy được cái trong xanh, cái mát rượi của nó! Tất cả đẹp xấu, cũ mới của Hoài Nhơn cùng hòa quyện vào nhau để tạo nên một nơi không thể nào quên.
http://i245.photobucket.com/albums/gg42/ngocviendesign/76-1.jpg
Một điều bình thường và tự nhiên đến mức nếu có ngày bạn thức dậy sớm vào những ngày trời tháng 10, 11 và nhìn lên những ngọn đồi, sương sớm bao phủ từ chân đến giữa đồi như chốn bồng lai...
Hoài Nhơn của tôi không đẹp như những nơi khác, không là Hà Nội cổ kính đầy sức hấp dẫn, không là Nha Trang của những bãi biển & resort. Chỉ những con người sinh ra và lớn lên ở đây mới thấy gắn bó, mới thấy yêu nó đến nhường nào! Người ta nói những điều bình dị nhất làm nên cái vĩ đại & tôi luôn tin rằng tôi yêu Hoài Nhơn bởi những điều bình dị như thế!
Thầm cảm ơn những ai đã hi sinh cho đất Hoài Nhơn ngày xưa!
Thầm cảm ơn nhưng ai đang xây dựng Hoài Nhơn bây giờ!
Sáng nay đi học về trời Sài Gòn không nắng cũng không mưa, chỉ âm u như cái tiết trời mỗi khi sắp bão ở Hoài Nhơn..tự nhiên lại thấy nhớ cái nóng bức của gió Lào..Rồi lại thấy thương cho dân xứ mình. Cái vùng đất nằm ở duyên hải Nam Trung Bộ mùa hè thì gió lào, mùa mưa thì mưa bão suốt..Ấy thế mà vùng đất ấy vẫn vươn lên như một phép màu diệu kỳ!
Những con đường đất đỏ, những con đường xóm đi một lần không quay lại vậy mà trong lòng những người con xa xứ nó lại đẹp đến thế! Không xô bồ, ồn ào, khói bụi như đất Sài Thành. Ai đã là con của Hoài Nhơn mới hiểu cái cảm giác rùng mình mỗi khi gió thổi làm mấy bụi tre bên đường kẽo kẹt những đêm hè..Ấy vậy mà xa nó rồi lại ước gì một lần được thử lại cảm giác đó!
http://i245.photobucket.com/albums/gg42/ngocviendesign/96-1.jpg
Những bún chả cá, bánh canh, banh dây...ngày nào cũng thấy, ngày nào cũng ăn, nhưng một ngày xa Hoài Nhơn rồi mới ngờ ngợ nhận ra rằng chỉ có ở Hoài Nhơn mới là ngon nhất. Rồi lại thấy nhớ da diết!
Những ai đã từng sinh ra và lớn lên ở Hoài Nhơn, đã từng tắm dòng Lại Giang mới thấy được cái trong xanh, cái mát rượi của nó! Tất cả đẹp xấu, cũ mới của Hoài Nhơn cùng hòa quyện vào nhau để tạo nên một nơi không thể nào quên.
http://i245.photobucket.com/albums/gg42/ngocviendesign/76-1.jpg
Một điều bình thường và tự nhiên đến mức nếu có ngày bạn thức dậy sớm vào những ngày trời tháng 10, 11 và nhìn lên những ngọn đồi, sương sớm bao phủ từ chân đến giữa đồi như chốn bồng lai...
Hoài Nhơn của tôi không đẹp như những nơi khác, không là Hà Nội cổ kính đầy sức hấp dẫn, không là Nha Trang của những bãi biển & resort. Chỉ những con người sinh ra và lớn lên ở đây mới thấy gắn bó, mới thấy yêu nó đến nhường nào! Người ta nói những điều bình dị nhất làm nên cái vĩ đại & tôi luôn tin rằng tôi yêu Hoài Nhơn bởi những điều bình dị như thế!
Thầm cảm ơn những ai đã hi sinh cho đất Hoài Nhơn ngày xưa!
Thầm cảm ơn nhưng ai đang xây dựng Hoài Nhơn bây giờ!