PDA

View Full Version : Chút tình thừa


Vương Xuân Ái
06-08-2009, 06:43 PM
Nó, sinh viên đại học tốt nghiệp ra trường đã hai năm và có một việc làm ổn định. Nó xinh đẹp và kiêu kỳ, tự tin và hiếu thắng. Và, nó vẫn chưa chính thức có người yêu.

Yến, bạn thân của nó, quyết định nghe lời bố mẹ, từ bỏ những bon chen ở thủ đô về quê tìm việc. Trong buổi tối chia tay, Yến được một “thanh niên tình nguyện” đưa đến. Lát sau anh chàng đó nhận được điện thoại của một người bạn nên rủ người đó đến cùng cho vui.

Anh chậm rãi bước đến, làm con tim nó như muốn nhảy ra ngoài. Nó kín đáo ngắm anh và thầm nhận xét, thật là một kỳ quan có sự giám sát, nâng niu chặt chẽ của tạo hóa. Nhìn đã thấy ở anh toát lên vẻ thành đạt, dù chưa cần lời giới thiệu của anh bạn Yến: “Anh Bình là phó giám đốc công ty tư vấn và thiết kế công trình giao thông”. Nó càng thêm khâm phục.

Đang ngồi nói chuyện thì nó có tin nhắn, đọc xong định cất đi thì Bình tò mò muốn xem chiếc điện thoại đời mới. Khi về nhà, xem nhật ký cuộc gọi đi, nó phát hiện có một số máy lạ, nó lờ mờ đoán là của Bình vì số rất đẹp “phát lộc”. Quả nhiên khoảng hơn mười giờ nó nhận được tin từ số máy ấy: “Hôm nay được gặp và nói chuyện với em anh thấy rất thú vị, hẹn gặp lại em vào một ngày gần đây. Chúc ngủ ngon. Anh Bình”.

Chỉ ngần ấy ký tự thôi mà khiến nó râm ran sung sướng, tưởng tượng đủ thứ, đêm ấy như một lẽ tất yếu, nó nằm mơ thấy anh.

Vài hôm sau, anh rủ đi uống nước đương nhiên nó đồng ý, Bình cũng từ tốn dần dần tiếp cận khiến nó càng thêm ngưỡng mộ về một người phong độ, có học thức.

Mọi chuyện đang tiến triển thì một ngày nó ngỡ ngàng suy sụp, bầu trời tối sầm, đổ sập xuống khi nó được biết Bình đã có vợ con, một gia đình đầm ấm.

Nó vật vã đớn đau lẫn ngạc nhiên, sao Bình lại nỡ dối lừa, có ý định lợi dụng nó.

Buổi hẹn hôm ấy nó cố bình thản hỏi: “Chị và các cháu ở nhà có khỏe không anh?”. Bình nhíu *** như tự hỏi sao nó biết, nhưng rồi với bản lĩnh của người đàn ông khôn ngoan, anh lấy lại được vẻ bình tĩnh, trả lời ngắn gọn: “Vẫn tốt!”.

Cuộc hẹn chìm trong im lặng, lát sau nó đòi về. Tưởng như đã có thể kết thúc ở đây.

Ba hôm sau, Bình gọi cho nó, ngỏ ý muốn tìm ở nó người bạn thực sự để có thể sẻ chia mọi điều trong cuộc sống. Lòng nó lại gợn lên những con sóng, nó vẫn nuôi hi vọng Bình sẽ mang hạnh phúc đến cho mình…

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, nó cứ mải mê với những cuộc hẹn chớp nhoáng, những cái hôn vội vã rồi lại mòn mỏi trong đợi chờ. Giờ nó đã chịu “thua” và tự nguyện ngã vào lòng Bình.

Lần cầm điện thoại hộ Bình nó mới hay, không biết từ bao giờ Bình có thói quen xóa tất cả những tin nhắn của nó, đôi khi chỉ là hình mặt cười. Bình xóa cả những cuộc nó gọi hoặc cuộc nó nhá máy trêu. Nó hiểu Bình vẫn muốn là người lịch lãm, trong sạch khi về đến nhà, đối diện với vợ con.

Để mãi sau nó mới dần tỉnh ngộ, tự dằn vặt lương tâm. Một đứa xinh xắn, nhiều người theo đuổi như nó sao phải ngửa tay xin chút tình thừa? Người có công việc đàng hoàng, túi lúc nào cũng rủng rỉnh như nó đâu cần những đồng tiền bố thí kia…

Còn Bình luôn thản nhiên đón nhận tất cả tình cảm lẫn con người nó, dường như anh nghĩ, đó là bổn phận và là niềm hạnh phúc của người đang được anh để mắt tới.

Anh dẫn nó đến các buổi gặp bạn bè, họ chẳng ngạc nhiên, cũng chẳng buồn quan tâm, hỏi han xem nó tên gì, làm ở đâu, nhà chỗ nào? Anh cũng vậy, chưa một lần nghĩ xem nó đang buồn khổ và lo lắng ra sao. Bình cứ vội vàng đến rồi lại đi, chóng vánh như lúc đến… Sau này ghép các dữ kiện ấy lại nó thầm rủa mình sao mà giống gái “bao” đến thế, mặc dù nó yêu Bình.

Nó đau khổ, nói lời chia tay. Đêm ấy nó không ngủ, trằn trọc suy nghĩ, đặt câu hỏi rồi lại tự trả lời.

Vì sao đàn ông thích đèo bòng? Vì có những người phụ nữ chấp nhận cho họ đèo bòng.

Vì sao người đàn ông hay ngoại tình? Vì khi họ ngoại tình tức khắc có một đến hai người phụ nữ ngoại tình theo họ, thế nên họ ngoại tình vì có những người phụ nữ chịu để họ ngoại tình.

Vì sao có nhiều kẻ Sở Khanh? Do có những người phụ nữ nhẹ dạ, mở đường cho họ trở thành như thế!

Vậy nên “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”. Tại mình, chẳng thể trách ai được.

Nó nhận về một bài học. Tình yêu chỉ đủ cho hai người, quá thừa khi có ba người và đặc biệt không thể đánh đổi, giành giật hạnh phúc để chuyển từ người này sang người khác.

lenguyet
06-08-2009, 07:04 PM
tình yêu có lẽ là phù du nó đến rầu đi
thôi hãy tự rút ra cho mình bà học vậy